Posted by: kamuivampire94 on: Tháng Sáu 30, 2009
Title : Kobato
Rating : K
Author: MadHatterMCR
Người dịch : Kobato-chan
Link fic:
****************
_ Đồ ngốc !_Ioryogi quát lớn_Cô đang làm cái quái gì vậy?
_Waah!_Cô gái co người lại_Tôi chỉ cố gắng để giúp….
_ Vậy sao?Cô thực sự nghĩ vo gạo là ném tất cả vào bồn rửa sao?_Con chó xanh giận dữ quát lên.Tiếng của nó to đến mức cả hai đều không để ý rằng cánh cửa trước mặt Kobato khẽ hé mở.
_Dobato ngốc nghếch!_Ioryogi bước đi, tay khoanh lại_Cứ đà này thì cô sẽ không đạt được điều ước đâu.
_ Không!_Thái độ của cô gái đột ngột thay đổi_Tôi phải đến được nơi đó!
_Nếu vậy,cô…._Ioryogi chợt im bặt và nhìn quanh quất.Cả nó và Kobato đều shock khi Fujimoto đứng trước cửa,đầy choáng váng.Lúc này thì đã quá muộn để Ioryogi giả vờ làm thú nhồi bông. Kiyokazu đã thấy tất cả.
_Tôi….tôi nghe thấy tiếng la hét._Fujimoto ấp úng giải thích sau khi đã bình tĩnh và tìm lại được giọng nói_Vẫn như mọi lần,tôi không thể hiểu đựoc tại sao lại nghe thấy hai giọng nói từ cô.
_Fujimoto-san!_Kobato mở to mắt.Cô nhìn về phía Ioryogi_Ioryogi-san,tôi sẽ ….?
Con chó xanh quay lại nhìn chằm chằm vào kẻ không mời mà tới rồi quay về phía cô gái:
_Kobato-chan!_Nó nói một cách buồn bã_Cô biết điều kiện để đạt được nguyện vọng của cô….
Đôi mắt to tròn của Kobato tràn đầy nước.Cô run rẩy:
_Không…không….làm ơn………..
Ioryogi đặt một tay lên vai Kobato:
_Vào bất cứ lúc nào,nếu cô bị lộ….Cô sẽ không thể thực hiện được nguyện vọng của mình.
Kobato suy sụp gục xuống sàn,thổn thức.Fujimoto bối rối.Anh quỳ xuống trước cô gái:
_Nguyện vọng? Cái gì….?
_Tôi cần phải đi._ Kobato nức nở.
Ioryogi nhìn ra cửa, nơi cơ một người phụ nữ bước vào.Cô thật đẹp với mái tóc đen dài tới mắt cá chân.Phần tóc được cắt ngang trán dừng lại ở đôi mắt đỏ-đôi mắt đang nhìn về phía Kobato với một vẻ buồn bã:
_Kobato- chan!_Cô cất tiếng.
Kobato ngước mắt nhìn lên, nói với một giọng van lơn:
_Yuuko-sama….
Yuuko đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Kobato.Không gì có thể xóa đi nổi nỗi đau của cô gái ấy khi mà mọi công sức của cô giờ bị phá hủy hoàn toàn.
_Tôi xin lỗi.Điều kiện đã bị phá vỡ….Và hợp đồng giữa chúng ta trống rỗng.Phép thuật của tôi không thể duy trì hình dáng của cô lâu hơn.Tôi rất muốn nhìn thấy điều ước của cô trở thành sự thực.Nhưng….đây là số phận…
Fujimoto chỉ có thể nhìn rõ khi người phụ nữ lùi lại.Kobato khóc trong sự tuyệt vọng và bắt đầu tan biến trước mắt anh.Anh có thể chạm vào cô, nhưng lại không thể làm gì giúp cô khỏi tiêu tan….
….Một âm thanh giống với tiếng hót vang lên,thay thế cho tiến thổn thức.Và một con bồ câu nhỏ hiện ra ở nơi đáng ra phải là Kobato.Yuuko nâng sinh vật nhỏ lên,dịu dàng ve vuốt bộ lông nhỏ của nó….
_Cái….cái quái gì đang diễn ra vậy?_Fujimoto đứng yên,nhìn chằm chằm vào con chim nhỏ.
….Con chó màu xanh quắc mắt giận dữ.Nó không thể nhìn vào con chim-cô gái nó đã chăm sóc và kì vọng được thấy thành công:
_Kobato, tạm biệt!_Và nó cúi chào Yuuko trước khi biến mất….
_Đó là cái gì?Cô là ai?Hanato đâu rồi?_Fujimoto lại gần Yuuko,cố kìm chế bản thân để không giữ lấy cô và bắt cô nói ra tất cả cho anh.
Yuuko quan sát anh với đôi mắt buồn bã.Con chim nhỏ đã bay ra khỏi cửa, hót líu lo:
_Kobato là một con chim bồ câu với một điều ước.Cô ấy tới tìm tôi để trả giá cho điều ước đó.Nhưng phép thuật của tôi có giới hạn,nó có những điều kiện để bảo vệ cô ấy tránh khỏi rắc rối_Cô nhìn ra phía cửa,nơi con chim vừa bay đi_Nếu Ioryogy-san bị phát hiện,cô ấy sẽ phải trở về với hình dáng ban đầu và sẽ không thể tới được nơi cô ấy cần đến.
_Vậy cô ấy muốn đi đâu?
_Đó là nơi cô ấy biết._Yuuko đáp và bước ra khỏi cửa_Nó thật sự là một điều shame really (sr mọi người nhưng tớ ko hiểu rõ nghĩa của từ này)_Cô nhận xét trước khi bỏ đi.
oOo
Kiyokazu mở khóa cánh cửa căn hộ củ mình.Thở dài,anh buông mình xuống đệm mà không thèm thay đồ.Anh đưa mắt nhìn vào cánh cửa sổ đang mở. Vậy là đã hai tuần kể từ khi Kobato biến mất.Fujimoto không nói gì với Sayaka.Cô ấy hẳn sẽ không tin.Và cả anh cũng sẽ không tin nếu như mọi thứ không xảy ra ngay trước mắt.Lúc này, Kobato như thể chưa bao giờ tồn tại, chưa bao giờ sống ở ngay kia.Thứ duy nhất nhắc nhở anh rằng cô ấy đã ở kia là một điều khát khao sâu đậm trong trái tim.
Anh để mở cửa sổ,hi vọng rằng cô ấy sẽ quay lại.Thở dài, anh lăn tròn, đối diệ với bức tường và chìm vào giấc ngủ….
….Một tiếng hót vang lên, đánh thức Fujimoto ra khỏi giấc mơ về một cô gái vụng về có mái tóc dài.Anh chớp mắt và nhìn chằm chằm vào con chim đang mổ lên người mình:
_Kobato?_Anh hỏi.
Con chim chiêm chiếp như thể xác nhận.Bày tỏ cảm xúc với một con chim khiến Fujimoto cảm thấy thật buồn cười nhưnh anh vẫn nói:
_Xin lỗi!Vì tôi mà điều ước của cô không thành sự thực.
Con chim kêu lên và nhìn ra cửa sổ.Một chú chim xanh bay vào với Kobato.Nó nháy mắt với Fujimoto rồi bay ra khỏi cửa….
….Kiyokazu mỉm cười.Bằng cách nào đó, anh cảm nhận rằng điều ước của cô đã thành sự thực và cô không trách anh.Cô đang ở nơi đó, với người cô muốn thấy nhất và cuối cùng cũng được hưởng hạnh phúc:
_Tạm biệt,Kobato!